Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_7
Chương 54
Vũ, Kỳ, Phong và Nhi đã ra sát bờ biển. Nghe bà Lý nói thì mộ của cô ấy ở gần biển. Chắc chỉ ở đâu đây thôi. Trời chợt nổi gió lạnh, sóng biển xô vào bờ cát ầm ầm. Đây là 1 điềm xấu chăng?
Đang đi, tự dưng Nhi đứng khựng lại.
-Nhi, em sao vậy?- Vũ lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt vô cùng khó coi của cô bé. Ánh mắt Nhi như đang mường tượng ra điều gì đó kinh khủng lắm.
-Phương. Kiều Phương- trong vô thức, Nhi thốt lên vài từ.
-Sao? Em cảm nhận đc gì à?- Kỳ gấp gáp hỏi.
Gió thổi mạnh hơn, những con côn trùng có cánh từ đâu bay ra rất nhiều. Phía Tây bầu trời nhuộm 1 màu đỏ ối, sóng biển vỗ cũng mạnh hơn. Có lẽ đây là 1 điềm báo.
-Dạ, chuyện là vậy đó bà. Bà có thể cho bọn cháu biết thêm thông tin đc ko bà?- Long kể lại tất cả sự việc đang xảy ra với cô bạn mình cho bà lão nghe.
-Chuyện này thì ta cũng chỉ nghe bà ngoại ta kể thôi. Lúc đó, ngoại ta cũng là 1 tiểu thư của đảo này và về làm dâu của gia đình bị lời nguyền kia. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn thì bà đã nhìn thấy 1 cô gái mặc váy trắng. Sáng hôm sau, bà về nhà mẹ mình, đồng thời là cụ ta. Cụ ta đã khuyên ngoại về nhà, tức là cái đền này nhưng ngoại ko nghe. Âu đó cũng là sức hút của tình yêu. Biết ko thể khuyên bảo cô con gái cứng đầu của mình, cụ ta đã làm 1 chiếc vòng đá rubi tím có bùa. Tuy vậy, cái vòng đó chỉ bảo vệ cho bà đc 1 thời gian. Sau đó 1 tháng, ngoại ta phải bỏ về nhà trong khi đang mang thai mẹ ta và để lại cái vòng. Tuy đã qua mấy đời chủ nhưng từ đó thì cũng ko thấy có cô gái nào về làm dâu nhà đó nữa- bà lão kể lại bằng giọng rầu rầu. Nhắm mắt lại, bà khẽ thở dài khi nhớ lại qúa khứ.
-Phương. Kiều Phương- giống y chang câu của Nhi. Thoại Anh thốt lên.
-Có việc gì sao?- cả Long và bà lão lo lắng hỏi.
-Phương có chuyện rồi- ánh mắt cô vô cùng hốt hoảng, Thoại Anh nhìn sang bà lão khẩn khoản- bà giúp đc chứ?
Chương 55
Vội vàng và hấp tấp, Thoại Anh và Long phi thẳng vào phòng Phương đang nằm nghỉ. Mồ hôi cô túa ra, tuy rằng mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể ko ngừng quằn quại. Phương phải thở bằng miệng, dường như cô đang bị 1 cái gì đó chẹn ở cổ. Ngay khi Thoại Anh và Long bước vào thì Phương cũng nằm im, thôi ko cựa quậy nữa.
-Đây rồi,mau đeo bùa và đốt hương quanh ng Phương-Long gấp gáp nói. Tất cả ng hầu làm theo. Dáng vẻ vô cùng tất bật và khẩn trương.
"Phù"- cùng lúc này, Nhi bỗng thở phào như vừa trút đc gánh nặng.
-Chuyện này là sao hả mấy anh?- chỉ có mỗi Phong là lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Tụi anh nói rồi. Thoại Anh, Phương và Nhi có thần giao cách cảm với nhau. Cho nên 1 trong số 3 ng xảy ra việc gì thì 2 ng còn lại sẽ cảm nhận đc sự bất an- Kỳ nhún vai nói, ko quên nhấn mạnh từ "anh".
-Dạ- cậu nhóc nói nhỏ nhưng hành động lại đi ngược lại với lời nói. Ngay sau đó, Kỳ nhận đc 1 cái lườm muốn cháy tóc từ Phong.
Cả 4 ng lại cùng nhau rảo bước đi. Thế nhưng mới đi đc 1 đoạn bỗng Nhi dừng lại, khuôn mặt biến sắc:
-Mọi ng ơi. Tối rồi, ta mau về thôi- cô bé nhìn cả 3 với ánh mắt khẩn khoản cùng giọng nói lắp bắp. Nhi cảm nhận đc 1 luồng khí lạnh bao quanh nơi này.
-Có việc gì sao chị Nhi?- Phong nhíu mày hỏi.
-Ko...ko. Ta về thôi- Nhi thét lên.
-Nhi này. Anh xin lỗi, em cố chịu nhé? Kỳ và Phong mau mang dây thừng về đây trói Nhi lại ko con bé chạy ngay giờ- Vũ cố gắng giữ chặt lấy Nhi và ra lệnh cho Kỳ và Phong.
Chương 56
-Kyyyaaaa... Anh 2 ko thương em nữa hả? Anh 3, em thù anh hãy nhớ đấy, em sẽ phá tan mấy quán bar của anh. Thằng nhóc kia, mi dám hỗn với ta hảảả?- tình hình bây giờ là Nhi đang bị trói và đc Phong và Kỳ khiêng đi. Miệng cô bé vẫn hoạt động ko ngừng nghỉ làm 3 nam nhân đến là muốn chuyển khẩu vào bệnh viện khoa "tai-mũi-họng"
-Là đây sao?- Phong sững sờ. Nhi thôi ko hét nữa mà căng mắt ra nhìn. Trước mặt 4 ng là 1 cái hố sâu hoắm cùng với hàng nghìn con côn trùng bay trên miệng hố và bò sát đầy dưới hố - kẻ thù ko đội trời chung của Nhi. Cách hố khoảng 3m có 1 miếu thờ. Và kinh ngạc hơn, cả 4 ng cùng nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của 1 con vật. Có lẽ đó là chó sói nhưng con sói này vô cùng lớn và có bộ lông trắng muốt, hàm răng sắc nhọn, nổi bật là đôi mắt đỏ lòm. Nó nằm ôm gọn ngôi đền, mắt hướng thẳng đến nhóm của Kỳ.
----------
-A...A...A... Khó...k...hó.. th..ở...qu...á...! Đa..u n...ữa- Phương choàng dậy nói ko ra hơi, 1 tay ôm lấy cổ. Từ ngoài cửa chính, hàng ngàn những con côn trùng có cánh và các con vật bò sát đang tiến thẳng đến căn phòng của Phương đang nằm.
-Phương, tôi đây. Ổn rồi- Thoại Anh ôm chầm lấy Phương chấn an.
-Cậu chủ, cậu chủ...- 1 cô hầu từ ngoài chạy vào, nét mặt vô cùng hốt hoảng.
-Có việc gì thế?- Lâm nghiêm mặt hỏi.
Cô hầu ko nói gì mà xoay ng chỉ cho Lâm xem cảnh các loài vật "tấn công" biệt thự. Ai nấy đều bàng hoàng, ko ai ngờ rằng con ma nữ đó lại ghê đến vậy.
Bà quản gia đứng bật dậy, mở cánh cửa ra. Căn phòng này ở tầng 1 và có cửa sau.
Chương 57
-Á! Cậu chủ. Lũ bò sát bao vây hết căn phòng này rồi- bà Lý thốt lên. Theo phản xạ, Long bật dậy và lao nhanh đến cửa sau. Bất chợt, đống hương quanh ng Phương vụt tắt và hóa thành tro. Đống bùa cũng bùng cháy.
-Chết tiệt. Ko biết nhóm của anh Vũ sao rồi nữa. Thế này thì chắc ko cầm cự đc lâu đâu- Long vò đầu bứt tóc nguyền rủa.
Biển nổi sóng. Nắng tắt hẳn. Bao trùm lên mọi vật là 1 màu tối đen đến rợn ng. Sóng biển nổi ầm ầm, gió mạnh hơn.
-Hai ơi. Nhanh lên. Thoại Anh và Phương. Nhanh lên- Nhi đang im lặng bỗng dưng bật khóc nức nở. Cô bé ko để tâm đến tình hình hiện tại của mình nữa, mọi suy nghĩ của cô đang hướng về 2 ng bạn của mình kìa. Nhi cảm nhận đc cái gì đó ghê rợn lắm. Tim cô bé như bị cái gì đó đè nặng lên. Khó thở qúa! Cả ng Nhi run lên 1 cách vô thức. 1 làn sương mờ bao phủ lấy đôi mắt màu cafe của cô bé.
-Đc rồi, Nhi bình tĩnh đi em. Giờ em ở đây nhé- Vũ trấn an Nhi rồi ra hiệu cho Kỳ và Phong đặt cô bé xuống đất. 3 nam nhân lục đục lôi từ trong túi ra mấy qủa mìn do Lâm tự chế. Lũ bò sát, côn trùng bắt đầu bò lên miệng hố. Cả 3 cùng nhau tìm chỗ có mỏm đá cao để chuẩn bị ném vào ngôi đền.
-------------
Lũ bò sát bao quanh ngôi nhà ngày càng đông. Phương bắt đầu khó hô hấp. Thế rồi, tất cả chợt sững ng.
-Á! Khó thở qúa!
Chương 58
Vâng, chính xác bây giờ trước mặt Thoại Anh, Lâm và Long cùng ng hầu trong nhà là hình ảnh mà Nhi đã nhìn thấy nhưng có phần ghê rợn hơn. Khuôn mặt cùng nửa thân trên của cô ta thì giống ng, còn nửa thân sau thì giống sói. 2 tay cô ta ra sức bóp cổ Phương. Ở đôi mắt cô ta hiện lên 1 sự ham muốn giết ng tột độ.
-------
"ĐUỲNH"- đúng lúc Phương gần như ngất lịm thì nhóm của Vũ đã ném 3 qủa mìn liên tiếp vào đền. Lũ bò sát và côn trùng đang định tấn công nhóm của Lâm đột ngột quay đầu bỏ chạy.
----
2 nơi, cùng 1 thời điểm... Cô ma nữ đang bóp cổ Phương cùng con sói ở ngôi đền... Cô ma nữ hét lớn còn con sói thì hú 1 tiếng dài rồi cả 2 cùng biến mất. Tất cả ko còn, y như chưa có việc gì xảy ra. Phương đã tỉnh hẳn và khỏe mạnh như ban đầu.
-Mừng qúa! Cậu tỉnh rồi- Lâm và Long nở nụ cười tươi. Thoại Anh thì vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy Phương.
Sóng biển lại êm ả trở lại. Gió bớt thổi mạnh. Mọi thứ trở lại màn đêm tĩnh mịch.
-Cô ta tác oai tác quái đc là do lòng thù hận của con ng. Có lẽ khi còn sống cô ấy bị đối xử tệ bạc quá nên mới thành ra như vậy- Phong chẹp miệng tiếc nuối.
-Ê cái thằng kia. 2 bọn ta hơn tuổi mi mà mi nói giọng gì thế hả? Đằng nào bọn ta cũng là anh rể mi đó- Kỳ lao vào ấn đầu Phong.
-Sax, gì chứ? Em rể á? Ko thèm nhá! Nam ko ra nam, nữ ko ra nữ. Vô duyên đanh đá. Họa em có điên mới yêu ý- Phong sửng cồ lên
Nói đến đây thì cả 3 chợt sững lại. Nhi... Nhi... Nhi. Từ "Nhi" lượn vòng vòng qua đầu của 3 ng. Thôi chết rồi!!! Lũ côn trùng, bò sát... Nhi nằm dưới đất! Thôi xong!!!
Kỳ, Vũ và Phong đánh mắt qua chỗ cô bé. Nhi nằm đó, bất động toàn thân, 2 mắt trợn trừng. Bị hàng ngàn con côn trùng, bò sát bò qua ng ko sợ mới lại đấy. Huống hồ những loài vật này cô bé cực-kỳ-sợ.
-Nhi, Nhi. Đừng làm anh sợ nha- Kỳ lay lay cô bé. Thế nhưng Nhi vẫn giữ nguyên hiện trạng ko phản ứng.
-Hờ hờ. 1 cảm giác thật Việt Nam!- Phong phán 1 câu xanh rờn.
-Thôi đành khiêng về rồi nhờ đồ ăn gọi con bé dậy vậy- Vũ thở dài.
-------
Ng Nhi bắt đầu có cảm giác. Oa! 1 mùi hương thật thơm của đồ ăn! Nhanh chóng, cô bé ngồi bật dậy rồi lao từ tầng 3 xuống phòng ăn(!).
2p53s sau, tại phòng ăn...
Lâm, Long và Phong phải trợn trừng mắt lên nhìn cô gái có cái tên Bạch Nguyệt Nhi. Tay cô bé gắp thức ăn lia lịa đến nỗi ng ngoài nhìn theo tay Nhi gắp mà còn chóng cả mặt. Từ món gần đến món xa, nguyên 1 bàn ăn 6m vuông đc "chuyển thể" vào bụng Nhi. Lâm, Long và Phong rơi vào trạng thái vô cùng mất hình tượng: mắt mở to, miệng há ra, toàn thân cứng đờ.
-Phương. Giờ bà sao rồi? Có làm sao nữa ko?- đến giờ thì Nhi mới chú ý tới xung quanh. Thấy Phương ngồi cạnh, cô bé mỉm cười lao đến ôm chầm lấy Phương mà hỏi tới tấp.
-Tôi ko sao rồi- Phương ôn nhu nhìn cô bạn lí lắc- lúc tôi hôn mê, tôi nhìn thấy tất cả mọi ng. Tôi biết mọi ng luôn ở cạnh tôi nên ko sợ nữa.
Nghe xong câu đó, Nhi mới bắt đầu nhớ lại. Cô bé bị nằm trỏng trơ...côn trùng...bò sát...
-Á...Á...Á...3 NG KIA ĐÂU RỒI???- cô bé thét lên rồi cứ thế. 1 đuổi 3 chạy vòng vòng quanh vườn hoa của khu biệt thự. Có chết Nhi cũng ko muốn tưởng tượng lại cái cảm giác đó nữa!
Tiếng cười sảng khoái của cả 8 ng vang vọng khắp khu vườn hoa. Ngày hôm qua như 1 giấc mơ kinh hoàng của mọi ng vậy.
Chương 59
KỲ THI CĂNG THẲNG.
Mùa hè bắt đầu gõ cửa từng góc phố. Đâu đó trên cành phượng điểm vài sắc đỏ. Những tia nắng ấm áp chan hòa khắp mặt đất. Hè đến song hành cùng mùa thi. Đây cũng chính là nỗi kinh hoàng của tất cả học sinh trường Green Star. Đây là 1 trường điểm của toàn nước, lọt vào TOP các trường đứng đầu quốc tế nên ai thi mà ko đủ tiêu chuẩn sẽ bị "đá" ra khỏi trường 1 cách ko thương tiếc dù ng đó là ai đi chăng nữa.
Hoà vào ko khí "nhộn nhịp" ôn thi. Phong, Lâm, Long, Thoại Anh, Nhi và Phương đang phải nai lưng ra học sau chuyến đi biển đầy rắc rối. "Phụ tá" của 6 ng ko ai khác chính là Vũ và Kỳ. Biết sao đc, "vì tương lai con em chúng ta mà"!
-Wây, bài này cô sai rồi!
-Sax, làm đúng có 1 bài mà làm phách.
-Ê, cô thiếu kìa.
-Thiếu gì?
-Dấu chấm kết thúc bài.
-Này, mi sai rồi kìa. Haha.
-Thế cô đúng hơn tôi ý!
-Ít ra ta còn đúng lời giải.
Vân, những tiếng cãi vã đó là của Thoại Anh và Long. 2 ng này mà ở gần nhau là ông thần yên bình....chạy mất dép!
-2 ng im ngay cho tớ ko hả?- Phương đứng sau lưng cả 2. Tay cầm thước kẻ gõ bộp bộp vào lòng bàn tay làm 2 ng xanh mặt, im bặt luôn.
-Mấy anh chị còn nói còn tát đó- Phong xen vào châm chọc Thoại và Long.
-Cứ bình tĩnh tự tin ko cay cú. Âm thầm chịu đựng chả thù sau- Nhi hùa vào với Phong cười lém lỉnh.
Lâm, Phương, Long, Thoại Anh và Phong đang gắng sức ôn tập. Đc lọt vào hội học sinh mà giờ bị "đá" ra thì mất mặt lắm!
-Nhi. Cậu còn ko mau ôn đi. Năm nay nhất định phải vào hội hs cho tớ- Lâm nghiêm nghị vừa đẩy gọng kính vừa nói.
-Há? Sao lôi tớ nữa? Ko vào đâu. Vừa mệt vừa rắc rối- Nhi nghệt mặt ra 1 lúc rồi vội xua tay lắc đầu.
-Bà phải rửa hận hộ tôi chứ! Cái con nhỏ đó...ya! Nhìn đã ngứa cả mắt- Thoại Anh đập bàn bức xúc nói. Như hiểu ý Nhi đang định thắc mắt, Phong lên tiếng giải thích luôn:
-Trong hội hs gồm 6 ng. Còn 1 ng nữa là Kiều Linh Ly. 1 trong những hotgirl của trường.
-OK con dê luôn- Nhi gật đầu.
-Mà nghe đâu nhỏ Ly này bồ kết Phong lắm đấy. Cậu em xem ra nổi tiếng ghê ha!- Long bá vai cậu nhóc trêu làm Phong khó chịu hất tay Long ra.
-Sao lại ko. Phong kỳ thi nào cũng đc 100đ tuyệt đối. Kỳ bầu chọn hội hs năm ngoái thì em ý đc 27754/27800 phiếu cơ mà. Đã vậy, 10 thầy cô khó tính nhất trường làm ban giám khảo thì có đến 8 thầy cô gật đầu hài lòng cơ mà!- Phương cười hiền.
-Ko ngờ mi oai ghê ta- Nhi lườm xéo cậu nhóc.
-Qúa khen!- Phong nhún vai- em đâu như ai đó suốt ngày ăn, ngủ, chơi. Não bộ rảnh rỗi đi chọc phá ng khác
-Ê này. Mi nói ta hả thằng nhóc kia?- tay Nhi chống hông quát.
-Her, em nói phông lung. Trúng ai thì trúng. Chị có tật giật mình à?- Phong đốp lại.
-Cái...g..ì? Mi...- Nhi cứng họng
Chương 60
-Thôi nào mọi ng! Giờ học thôi. Long và Thoại Anh khác ôn nghiêm túc nhé. Còo tớ, nhóc Phong và Phương sẽ chăm sóc đặc biệt cho Nhi- Lâm vỗ tay vài cái rồi nhìn Nhi. Thôi thì đành vậy, lần đi biển vì Phương rồi, bây giờ vì Thoại Anh. Bạch Nguyệt Nhi, cố lên nào!
Sau 2 tuần ôn thì cật lực, vắt sức kiệt quệ và đc hưởng sự "chăm sóc đặc biệt" của 5 ng: Phong, Lâm, Kỳ, Phương và Vũ thì Nhi của chúng ta giờ đây đã thân tàn ma dại. Đầu tóc thì bù xù, mặt mũi hốc hác. Cô nhóc nhìn 4 phía thấy toàn sách, sách, sách và sách. OH MY GOD!!!
Sáng. Mặt trời chiếu những vầng thái dương xuyên qua các ngọn cây. Ánh nắng chan hoà vạn vật. Những chú chim con thi nhau hót rả rích khắp các vòm cây chào đón ngày mới.
-Nhi. Nhi. Mau dậy nào. Hôm nay em đi thi đó- Vũ lay lay con sâu ham ngủ. Kỳ thì đang bận rộn chạy khắp phòng chuẩn bị đồ cho cô nhóc. Cậu bị đày thành osin từ bao giờ đây trời???!!!
Chương 61
Nhi uể oải ngồi dậy rồi há miệng ngáp 1 cái rõ dài. Kỳ nhanh tay chộp luôn lấy cái lược và chải đầu cho cô bé.
Cuối cùng thì cũng hộ tống đc sâu ngủ đến trường. Oa, hôm nay là ngày thi có khác. Ko khí nhộn nhịp hẳn lên. Những tốp nam thanh nữ tú cười đùa vui vẻ với nhau. Ánh nắng ấm áp chan hoà khắp mọi nơi quyện vào tiếng cười giòn tan của học sinh. Cô bé chợt ngẫm lại. Ừ thì thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới thế mà đã 4 tháng rồi.
Ủa? Gì mà là lạ ở bảng thông báo thế kia? Sao mọi ng túm năm tụm ba ở đó vậy? Tò mò, Nhi chen chân đến. À, hóa ra là thông báo ứng cử viên của hội học sinh và hội đồng hội hs ở các khu. Ngay lập tức, cô nhóc bon chen vào đám ng kia.
Căng mắt ra nhìn, các cơ mặt cứng đờ. Chúa ơi, gì thế kia? Kia là ảnh chụp Nhi. Cô bé dơ tay hình chữ V và nở nụ cười tươi. Bên dưới là hàng chữ to tướng: "Ứng cử viên sáng giá trong đợt bầu chọn hội hs".
-Nhi ơi- Phương tiến lại gần cô bé.
-A! Phương- Nhi như thấy vàng, vứt ngay trạng thái đơ đơ ban nãy đi mà cười vui vẻ chạy ra với Phương.
-Nhân danh Hoàng Kiều Phương. Tôi ra lệnh cho bà phải vào đc hội học sinh đó. Nghe chưa?- Phương khoanh tay nghiêm trang nói.
-Tuân lệnh "sếp"- Nhi giơ tay chào theo kiểu quân đội ghẹo lại Phương. Cùng lúc này, Thoại Anh từ xa lại gần.
-Mấy bà phòng mấy thế?- Thoại Anh hỏi.
-Tôi phòng 5- Phương trả lời.
-Tôi phòng 2- Nhi xen vào.
-Bà cẩn thận đó Nhi. Nhỏ Ly cũng thi cùng phòng với bà đó- Thoại Anh dè chừng.
-Đứa nào dám động đến tôi. Tôi bẻ cho qùe giò- Nhi phồng má nói. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô bé tiếp lời- À mà này. Sao lần valentine lại có mỗi mấy bà cùng 3 tên khìn kia biểu diễn thôi. Linh Ly đâu?
-Lần đó Ly ra nước ngoài 5 tháng. Mấy hôm nay mới về tham dự kì thi- Phương nhẹ nhàng giải thích
Cả 3 ng chia tay nhau rồi mỗi ng một hướng bước vào phòng thi.
Ngồi trong lớp, mắt Nhi cứ liếc ngang liếc dọc để diện kiến Kiều Linh Ly. Kia rồi. Có lẽ là cô gái kia. Mái tóc vàng óng thả buông dài qúa hông, nổi bật trên mái tóc là 1 chiếc nơ đỏ thắm. Lông mày thanh thoát lá liễu, đôi mắt bồ câu đen láy trong veo. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi luôn nở nụ cười đỏ mọng, hàm răng trắng đều hạt bắp. Làn da trắng hồng mịn màng như da em bé. Oa! Qủa thực là 1 đại mỹ nhân nhé! Nhi thấy Linh Ly đâu có sao. Thân thiện với mọi ng và rất hay cười. Vậy sao lại bị hội hs ghét vậy? Cô bé khó hiểu gục mặt xuống bàn, ko hề hay biết rằng. Khi mình vừa gục xuống, có 1 ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm nhìn về phía mình.
Cuối cùng thì cũng đã thi xong phần thi kiến thức. 1 tuần nữa sẽ thi phần thi năng khiếu. Ai muốn đứng trong hội hs này thì phải trải qua 2 vòng thi và phải đủ tiêu chuẩn. Phần 2 này Nhi sẽ đc bàn giao cho Phương- cô công chúa thực sự của thế kỉ XXI.
Tại nhà Phương- nơi cư trú tạm thời của Nhi.
Cô bé hé mở cửa phòng. 4 ng vệ sĩ vẫn đứng như trời trồng trước cửa. Ông anh 3 đáng ghét, muốn giết em gái hả? Đây là Tứ Đại Tướng Quân huyền thoại dưới trướng của Gia Kỳ. Võ công cũng ko kém Nhi là bao. 2 ng thì cô bé còn xử đc chứ 4 ng thì Nhi giơ cờ trắng xin hàng. Trời đất ơi, giờ sao đây? 5 ngày rồi, 5 ngày Nhi ko đc đi chơi phá phách rồi. Aha! Có rồi! Nhi búng tay cái tách, ánh mắt tinh quái, trên môi nở nụ cười lém lỉnh. Đúng là ko ai thông minh như Bạch Nguyệt Nhi này mà!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian